Câu chuyện

CÁ TÂY VÀ CÁ VIỆT

Có ông bạn nước ngoài hỏi mình:

Tao nghe ở VN mày có câu muốn giúp ai “Đừng cho con cá mà hãy cho họ cái cần” mày thấy cái đó đúng không?

Tui: Ùh đúng thế, thì sao?
Tây: Tao thấy tào lao, ở nước tao không cho con cá cũng chẳng cho cái cần.

Tui: ủa vậy là sao Tây?
Tây: Cơ bản mục tiêu của mày muốn giúp người ta để bắt cá ăn đúng không? Vậy thì việc gì phải cho cái cần mà không chỉ cho nó biết có nhiều cách để bắt cá chứ đâu phải lúc nào cùng phải dùng cần câu.

Tui: ẩy, uh ha.
Tây nói tiếp:
– Thứ nhất Mày phải chỉ nó cách tìm chỗ nào có cá, tức cách quan sát, kỹ năng đánh giá và đưa ra lựa chọn hay quyết định.
– Thứ hai Mày phải nói với nó để bắt được cá có rất nhiều cách chứ không phải câu. Và nó cũng có thể có cách riêng của mình.
Mày cho nó cái cần câu là tự giới hạn năng lực của nó. Ở VN mày đa phần dạy nghề nhiều hơn dạy người ta tư duy chọn nghề, dạy cách làm chứ không dạy cách để đạt được cái mình cần làm.

Nên tao nói cái câu cho cần câu là sai bét. Nhưng phải nói dạo gần đây VN mày cũng tiến bộ lắm, biết đào tạo tư duy cho người ta trước rồi, tao thấy cũng mừng.

Nói tới đây tui mới ngộ ra nhiều điều, ở mỗi người có những năng lực khác nhau, nếu mình muốn giúp họ việc đầu tiên nên giúp họ thay đổi tư duy thì các việc khác mới theo đó mà thành được.

Leave a Comment